08:47
0

Chúng mình yêu nhau cũng sắp được 2 năm rồi đó anh nhỉ?

Đối với em thì anh là người rất quan trọng với em nhưng cũng một nửa là người dưng mà thôi!.. Anh quan trọng bởi vì anh là người yêu em, là người em chia sẻ những khi buồn, là người lo lắng cho em những khi em ốm.. Nhưng bên cạnh đó, anh cũng là người dưng, vì anh và em không chảy cùng dòng máu, những việc của anh em không can thiệp được và ngược lại và anh chẳng khác gì người dưng cả!

Em viết những thứ này là để dành tặng cho anh - người yêu của em và cũng là người dưng mà thôi.


Anh hơn em 5 tuổi, nói mê tín thì chúng ta lấy nhau cũng khá hợp, vậy nhưng mẹ anh đi xem bói lại nói chúng ta không hợp, không biết có phải mẹ không thích em hay do chúng ta không hợp thật mà mẹ lại nói như vậy. Khi anh nói với em điều đó, thật sự thì em hơi buồn một chút, nhưng đồng ý yêu anh nghĩa là phải chấp nhận với những khó khăn và thử thách (em nhớ anh đã nói như vậy ). Quả thật, niềm tin vào tình yêu của em với anh từ lúc đó cũng có chút thay đổi. Em vẫn yêu, nhưng không còn đặt hoàn toàn niềm tin vào đó, yêu nhưng vẫn muốn để cho mình một con đường để lùi chứ không chỉ biết cắm đầu chạy về phía trước. Em muốn yêu thương, cũng muốn được người khác yêu thương, nhưng em sợ. Sợ tình yêu anh dành cho em không đủ nhiều, sợ một ngày anh sẽ nhìn một bóng hình khác nhiều hơn em, sợ anh không còn thương em, chiều chuộng em như lúc này nữa. Anh cũng nói, chúng ta yêu chỉ là yêu thôi. Em cười, nhưng anh đâu biết câu anh nói ra càng làm cho lòng tin của em giảm xuống.

Tình cảm dành cho người tôi yêu

Nhiều người đã đọc truyen ngan tinh yeu hai đứa mình mà e viết rồi đó, nhiều người khen ngợi ganh tị nhưng cũng lắm người không hề thích thú chút nào.
Anh cao hơn 1m8 mà em chỉ là một con bé chưa đầy 3m bẻ đôi, điều này làm em tự ti lắm anh biết không. Anh nói "anh không quan tâm, tình yêu có ai đo bằng chiều cao bên ngoài bao giờ"  Tuy lòng em thì vui lắm, nhưng mặt vẫn phụng phịu "ra ngoài người ta lại tưởng Bố dắt Con gái qua đường đấy", lúc đấy anh chỉ khẽ cười "kệ thôi"..

Chúng ta cũng giống như nhiều đôi tình nhân khác, cũng có lúc nắm tay nhau bước qua dòng người vội vã, đưa nhau đi ăn lung tung, đi xem những bộ phim mới, mua đồ linh tinh, tặng những món quà tự làm,.. Chúng ta cũng từng cãi nhau, dù nó to hay nhỏ... Nhiều lúc rảnh rỗi không có việc gì làm, em lại tự kiểm điểm bản thân và thấy phần lớn mọi lần chúng ta cãi nhau đều do em gây sự trước và anh là người làm lành. Anh nói "Anh lớn rồi, không cãi nhau với em", để rồi em giận anh tới mấy ngày, không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn. Anh có thấy anh thiệt quá không? Em rất hay nóng tính, cũng rất khó chiều, thói quen xấu cũng rất nhiều. Anh biết, nhưng anh chưa từng nói "yêu em rất vất vả", anh chỉ âm thầm sửa tính xấu của em, từ từ thay đổi những gì em còn chưa tốt. Anh vẫn bảo "anh làm thế chỉ muốn tốt cho em thôi, anh không muốn người khác nói người yêu anh. Những lúc bình tĩnh, em biết mình gây sự thế là sai, nhưng lúc đó em không thể nói xin lỗi luôn được, em xấu tính lắm nhỉ? Hi.

Trong câu truyện ngắn thì Anh trong mắt em nhiều lúc không phải là chàng trai 25 tuổi, mà giống con nít nhiều hơn. 

Mỗi khi anh ốm, hay muốn mua cái gì, em bận gì đó không kịp trả lời tin nhắn anh lại dỗi. Khi đó em thấy anh đáng yêu lắm, muốn nhéo má một cái. Anh nói anh luôn có cảm giác không an tâm vì anh không ở gần, mà xung quanh em có nhiều người con trai khác quá khiến em thấy thật lạ. Nhiều người không có liên quan đến em, chỉ tiện đường cho em đi nhờ về mấy lần mà anh cũng ghen. Nhiều lúc em hay nghĩ sao anh có thể ghen lung tung như thế được nhỉ, anh nói anh tin em, tin vào tình yêu của em cơ mà.
Ngày lễ trong mắt người khác luôn là một ngày đặc biệt, em cũng vậy thôi. Mỗi lần anh nói "Không có quà gì đâu, đừng có ngóng anh" là em lại muốn lao lên đánh anh một cái, "anh không thể nói một cách nhẹ nhàng hơn được à". Tuy nói thì vậy, nhưng anh luôn đưa em đi ăn, đi chơi, làm em cười. Sinh nhật hay các ngày kỉ niệm, anh chưa bao giờ tặng quà cho em, chưa khi nào mua tặng em một bông hoa nhưng em thấy không sao cả, vì những ngày đó chỉ cần anh bên em là đủ.



Anh "bỏ em, bỏ Hà Nội" 3 ngày. Vậy mà về câu đầu tiên anh nói "20 tuổi rồi em còn muốn nhận quà thiếu nhi sao?"   Tại sao không chứ???

Hôm nay, nói khoa trương một chút thì là ngày kỉ niệm. Em chỉ viết suy nghĩ trong lòng ra đây thôi. Chắc anh cũng không đọc được đâu. Tuy không chắc anh bên em bao lâu, nhưng mong rằng những lúc chúng ta bên nhau đều ngọt ngào như lúc này. Yêu anh!



0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 
To Top
b:if cond='data:blog.pageType != "static_page"'>